ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

Bâng khuâng tháng tư về cùng nỗi nhớ miền tây

“Tháng tư về bâng khuâng trào trong mắt

 Bao nỗi vui buồn quay quắt thuở hoa niên”

Tháng tư, tháng giao mùa giữa xuân và hạ, tháng của những bâng khuâng trong tôi, dù khi còn đi học hay cho tới tận bây giờ.

Ngày bắt đầu đi làm, tôi đã luôn mơ ước được đi khắp mọi miền đất nước, cái ước mơ đó bắt đầu hình thành trong tôi từ những câu chuyện sau mỗi chuyến đi công tác của cán bộ Công ty, sau những lần tôi tìm tòi, lướt dạo các trang web để hoàn tất các thủ tục đặt phòng khách sạn, vé máy bay, sau những lần tôi vô tình bắt gặp một địa điểm nào đó với phong cảnh, con người đẹp đến nao lòng trên những chương trình truyền hình phát sóng.

Sau vài năm đi làm, chiếc ngựa sắt màu đen huyền bí vẫn thế, vẫn đồng hành cùng tôi rong ruổi khắp các nẻo đường, ngóc ngách của thành phố sau mỗi lần tan sở. Cũng một vài lần đi chơi xa, đến những miền đất lạ cùng đứa bạn thân mà tôi thường bảo nó là thanh xuân của mình. Nhưng, chẳng biết tự bao giờ, tôi luôn muốn được đặt chân tới miền Tây Nam Bộ, tôi không hiểu, tôi không biết, chỉ là khi được ai đó hỏi ngoài nhà ra thì tôi muốn được đi đến đâu nhất. Chẳng cần suy nghĩ, tôi trả lời luôn "Đó chính là Miền Tây Sông Nước. Một miền quê được mệnh danh là vùng đất “Chín Rồng”, nơi đây có chi chít sông ngòi kênh rạch, có con nước lớn tràn bờ, nước ròng phơi bãi, có ghe thuyền sinh hoạt ngày đêm xuôi ngược trên sông…có những người dân mộc mạc, chất phác với điệu lý câu hò Nam Bộ thân thương.

Tháng 4 về trong nỗi nhớ miền tây

Và một ngày đẹp trời đầu tháng tư, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm trong chuyến đi công tác cùng các Anh, Chị trong Công ty, được về với đất phương Nam, Ninh Kiều thắm nước, Sóc Trăng xanh đồng và đặc biệt là tham dự Lễ khởi công lắp đặt kho than và tường chắn gió thuộc dự án Nhà Máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nơi mà có sông, có núi, có biển, có những cánh đồng cò bay thẳng cánh, nơi mà có những thành viên trong gia đình Amecc JSC xa quê hương, xa vợ hiền con nhỏ để ngày đêm miệt mài cống hiến đáp ứng kịp tiến độ công trình. Giữa cái nắng chang chang nóng bức, nhìn đâu cũng thấy những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng nụ cười rạng rỡ dưới lớp mũ bảo hộ, áo xanh công trường đang cùng nhau trao đổi và hăng say làm việc lại toát lên một vẻ đẹp rất riêng của người lao động chân chính. Vẻ đẹp ấy, được xuất phát từ chính tấm lòng, sự cần cù chăm chỉ, không quản ngại khó khăn để một lòng đoàn kết, chung tay góp một phần nhỏ vào những công trình trường tồn của đất nước. Lúc này đây, tôi mới thấy được sự vất vả, sự hy sinh thầm lặng của các đồng nghiệp. Với họ công trường là nhà, đồng nghiệp là người thân và nỗi nhớ nhà là động lực để họ cùng cố gắng hoàn thành tốt công việc một cách an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Được đi thực tế tại công trường và dùng bữa cơm thân mật cùng các đồng nghiệp mới thấy người thợ lắp máy thật hào sảng và tình cảm đến dường nào. tôi được nghe các Anh kể về những đêm không ngủ, những ngày nắng cháy da và những cơn mưa bất chợt, toàn đội Chi nhánh Amecc1 từ trưởng dự án, các anh kỹ sư và những người thợ tận tụy tìm biện pháp thi công tối ưu nhất để thực hiện công tác lắp đặt nhà kho than. Một dự án đòi hỏi những yêu cầu kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật cao, thế nhưng sau những đêm trăn trở với tinh thần luôn tìm tòi học hỏi và không chịu khuất phục trước khó khăn, toàn đội đã đi vào triển khai các hạng mục lắp đặt và dần hoàn thiện từng phần việc được giao.

Tháng 4 về trong nỗi nhớ miền tây


Chia tay đồng nghiệp để về lại Cần Thơ, rong ruổi trên quốc lộ 54 trong buổi chiều muộn với hành trình gần 200km , hòa với tiếng cười nói nô đùa của các Anh, Chị trong đoàn công tác là vẻ đẹp mênh mang của những bãi bờ êm đềm sông nước, với màu xanh rì miên man, bất tận của của rừng đước, rừng tràm, lại thêm những căn nhà nổi, những con đò hững hờ buông neo trên các kênh rạch nhỏ, và đặc biệt là những quán cà phê võng hai bên đường,…những hình ảnh khiến lòng người nôn nao chững bước? Và khi ấy, chúng tôi bỗng quên đi những bồn bề, mệt nhọc vừa trải qua, quên đi cả một quãng đường dài phía trước, …và bất chợt dừng chân bên quán võng gọi vài ly cà phê đá, trái dừa xiêm lạnh vừa thưởng thức vừa ngả lưng đu đưa trên chiếc võng cùng lắng tai nghe đâu đó âm thanh của điệu hò lẫn trong tiếng mái chèo khua nước trên những dòng kênh. Hóa ra những quán cà phê võng tôi thường được thấy qua những bộ phim truyền hình, qua những lời kể của các anh đồng nghiệp đã từng gắn bó với nơi đây gần hai năm trời là vậy, cứ đi một đoạn ngắn là có, mệt ghé nghỉ, mưa ghé chờ, khát ghé uống, nắng ngồi hóng gió thảnh thơi,… Trải nghiệm về một vùng đất thực ra là trải nghiệm của chính lòng mình ở một không gian cảm xúc và thực sự cảm giác này rất tuyệt.

Tháng 4 về trong nỗi nhớ miền tây

Chỉ vỏn vẹn hai ngày ở miền Tây đã khiến tôi khi về Hải Phòng lại mang một nỗi nhớ muốn đến nơi này nhiều lần hơn nữa, không phải chỉ vì cảnh vật nơi này quá đỗi yên bình, mộc mạc, giản dị, mà còn vì những con người nơi này đã in dấu lên trái tim bé nhỏ của tôi, trong đó có những người đồng nghiệp khoác màu áo Amecc đã và đang xây dựng những mốc son trưởng thành trên con đường phát triển của Công ty.

Trên tất cả, tôi chỉ muốn nói cảm ơn và ... miền Tây, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trở lại.

Ngọc Quý

20/04/2018

Chia sẻ