ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

CẢM NHẬN SAU CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN THỰC TẾ TẠI QUẢNG BÌNH

CẢM NHẬN SAU CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN THỰC TẾ TẠI QUẢNG BÌNH Hành Trình Hướng Về Miền Trung Thân Yêu Đời người đều gắn liền với những chuyến hành trình, hành trình đến một thành phố mới, hành trình đi tìm một cuộc sống mới, một lẽ sống mới... Và chúng tôi, cũng như bao người con Việt Nam khác, gần đây nhất, chúng tôi chọn hành trình hướng về Miền Trung Thân Yêu . Xuyên màn đêm trên xe vào những ngày cuối tuần với lộ trình gần 700km, tạm xa những nhộn nhịp nơi thành thị, những bộn bề lo toan của...

CẢM NHẬN SAU CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN THỰC TẾ TẠI QUẢNG BÌNH

Hành Trình Hướng Về Miền Trung Thân Yêu

·  CÔNG TY AMECC TỔ CHỨC ĐOÀN TÌNH NGUYỆN TRAO QUÀ ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ BÃO LỤT MIỀN TRUNG

Đời người đều gắn liền với những chuyến hành trình, hành trình đến một thành phố mới, hành trình đi tìm một cuộc sống mới, một lẽ sống mới... Và chúng tôi, cũng như bao người con Việt Nam khác, gần đây nhất, chúng tôi chọn hành trình hướng về “Miền Trung Thân Yêu”. Xuyên màn đêm trên xe vào những ngày cuối tuần với lộ trình gần 700km, tạm xa những nhộn nhịp nơi thành thị, những bộn bề lo toan của cuộc sống, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến đây trời đã hết mưa, gió đã lặng, đường xá đi lại cũng đã dễ dàng hơn, nhưng những nét hiền hòa, thanh bình của làng quê với những con đường đất mộc mạc nơi lũ đi qua vẫn xác xơ, tiêu điều. Trở mình sau một giấc ngủ dài, dòng sông Gianh huyền thoại vẫn thế, có một dòng sông biết dỗi hờn, trào dâng lũ lụt khắp làng thôn. Cơn lũ dữ khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây vốn đã khổ nay càng khổ thêm, khó khăn chồng chất khó khăn. Lại một lần người miền Trung trắng tay sau lũ.

         Nhắc đến Quảng Bình, lại làm cho chúng ta nhớ đến bài thơ Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu “Lặng nghe mẹ kể ngày xưa, Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình” câu thơ như toát lên được cái thời tiết  vô cùng khắc nghiệt của người dân nơi đây phải chịu đựng. Không những thế, cứ đến hẹn Miền Trung lại lũ, nước ngập nhà, ngập phố xá, quê hương và để lại nhiều thiệt hại nặng nề. Sau đợt lũ lịch sử vào đầu tháng 10/2016 vừa qua, đoàn chúng tôi bắt đầu hành trình đến với bà con tại xã Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Sáng ngày 29/10/2016 đoàn chúng tôi đã có mặt tại UBND xã Châu hóa cùng sự hỗ trợ và kết hợp của các chú lãnh đạo và các trưởng thôn, đoàn đã tổ chức trao tặng 240 suất quà cho bà con khó khăn và trao một số phần quà bé nhỏ cho các em học sinh, đó đơn giản chỉ là những chiếc khăn mặt, một vài cái bút, thước kẻ nhưng chúng tôi hy vọng sẽ góp thêm một phần nhỏ bé cho ước mơ của các em nơi đây.Tiếp sau đó, đoàn đến nhà thăm và động viên 05 trường hợp gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất trong xã với mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng/gia đình.

         Những thành viên trong đoàn đến từ những đơn vị khác nhau ( AMECC JSC, HDBank, MECTA JSC - Hải Phòng), những gương mặt, tính cách, lứa tuổi, công việc, cương vị khác nhau nhưng có chung một tấm lòng biết yêu thương và chia sẻ, cùng mang bên mình một hành trang đầy sự nhiệt huyết và những lời gửi gắm yêu thương không chỉ riêng đoàn trực tiếp tham gia mà còn cả tập thể CBCNV, Ban Lãnh Đạo, và các anh chị em vì công việc không thể đồng hành,.. Hy vọng chuyến đi này của đoàn sẽ góp phần nhỏ nào đó giúp đỡ bà con và các em nhỏ vượt qua những ngày tháng khó khăn trước mắt...

Kết thúc Hành trình đong đầy yêu thương, đoàn chúng tôi tạm biệt mảnh đất Miền Trung đầy nắng gió và cát, quanh năm gánh chịu biết bao nhiêu thiên tai lũ lụt. Suốt chặng đường trở về , dường như mọi người trở nên im lặng hơn, có lẽ đó là sự mệt mỏi – kết quả của một ngày nhiều hoạt động nhưng sự tĩnh lặng ấy còn ẩn chứa nhiều nỗi niềm trăn trở và vẫn vang vọng đâu đó lời thương:

Thương nhớ xa vời Tuyên Hóa ơi!!!

Lèn cao vời vời ngút mây trời

Thôi đừng cao nữa cho ta được

Nhìn dáng người em gái Đồng Lê...’’

         Sự trăn trở ấy là tất yếu, bởi có những khoảng lặng như vậy, ta mới thấy cuộc sống còn nhiều điều phải suy nghĩ và xung quanh ta còn biết bao những mảnh đời cần sự quan tâm, chia sẻ để rồi ta biết trân trọng, yêu thương cuộc đời mà ta được ban tặng để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn.

Sau một chuyến đi chúng tôi lại được chứng kiến tình đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được thể hiện ở mọi con người đất Việt. Mỗi khi ở đâu có hoạn nạn xảy ra thì ở đó xuất hiện những tấm lòng nghĩa cử cao đẹp.

         Và hơn ai hết , sau khi trở về chúng tôi hiểu rằng có những điều chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim bởi khi yêu thương đong đầy, thì mỗi ngày đều là một mùa hạnh phúc…!

Hải phòng, ngày 02/11/2016

Ngọc Quý

Chia sẻ